Tôi một chàng sinh viên năm thứ 3 ngành IT với nhiều cảm xúc lẫn lộn hoà quyện vào nhau. Mọi người bảo IT thì chỉ biết đến máy móc khô khan chứ tình cảm thì lấy đâu ra. Tôi thấy đó không phải là đúng hoàn toàn. Chúng tôi về ngành kỹ sư điện máy thì cũng có chút khô khan cứng rắn đối với những dòng code hay những công việc của IT thật. Nhưng còn về tình cảm con người thì có lẽ không hẳn đã khô khan. Thế giới thì cũng có người này người kia chứ, có người cứng nhắc không có tình cảm con người nhưng cũng có những người tình cảm cao một cách mãnh liệt thì sao? Vậy mà đừng có vơ đũa cả nắm mà đàm chuyện về dân IT.
Đó là nội dung khởi đầu còn giờ là nội dung chân thật của tôi mà tôi không biết giải quyết thế nào cho nó phải. Thế này không được mà thế kia cũng không xong, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả mà sao nó khó đến thế, cố gắng thì thấy thật mệt mỏi.
3 năm trước khi còn học cao đẳng tôi có quen một người con gái, sau thời gian tìm hiểu chúng tôi đã yêu nhau nhưng không được bao lâu ( 1,5 năm sau) người con gái đó nói không muốn làm người yêu của tôi và muốn tôi tìm người khác tôt hơn. Tôi cũng tìm yêu người khác nhưng không phải ai xa là người bạn học cùng trên lớp của mình. Có lẽ tôi không phải là thằng đàn ông tốt và phù hợp để con gái tin tưởng hay sao đó. Sáng tôi ngỏ lời và chiều nhận ngay được kết quả là chỉ muốn làm bạn với tôi chứ không muốn tiến sâu hơn. Có lẽ đúng thật, tôi tuy làm người khác vui nhiều hơn làm mình vui và có thể làm người khác cười mà không thể làm mình cười. Nhiều lúc tôi làm cho người ta cười cả ngày mà trong lòng có khi đang buồn. Có khi những người xung quanh tôi đang rất vui vẻ mà tôi lại trở lên buồn rã và không muốn giao lưu.
Người ta bảo con người tôi khó hiểu quả là không sai. Tôi muốn sống thật với tình cảm của mình nhưng tại sao lại khó đến vậy? Nói vậy thôi chứ tôi lại quay lại câu chuyện chính của tôi đây.
Quay trở lại câu chuyện thì hôm nọ tôi đi xe từ định công ra giải phóng có đi sau một người con gái đi xe đạp nhìn đằng sau tí nữa thì tôi bị nhầm vì người ta quá giống, Từ cách đi xe, tóc ngắn ngang vai màu hơi hơi hơi vàng của nhuộm, tôi đi cách 1 đoạn để xem có phải đúng không nhưng có lẽ là tôi và em không thể gặp nhau. Lúc đó cảm xúc chợt ùa về trong tôi cho đến khi ra đến đầu giải phóng ng con gái dó quay lại gọi bạn đang đi bên dưới thì tôi mới thấy mình đã cảm nghĩ quá rồi. Đúng là nhìn đằng sau không thể biết được khuôn mặt ra sao. Mà có phải người đó thật thì giờ cũng còn là gì của nhau nữa đâu chứ. Cũng chỉ chào hỏi một vài câu xã giao là xong mà. Sao lại căng thẳng đến thế chứ nhỉ. Mà m đã quyết tâm là khởi tạo sự nghiệp trước rồi cơ mà sao phải băn khoăn đắn đo vậy. Hãy thực hiện đúng mục tiêu của m đi, m là anh cả và sau m còn có 3 đứa em nữa mà. Đừng có để chuyện tình cảm trai gái xen lẫn trong mục tiêu của m chứ.
Cố lên nào